Kế Tinh lẩm bẩm một câu: "Khác biệt lớn quá, thảo nào đạo sĩ nghèo, hòa
thượng giàu."
An Như Cố: "..."
Tuy Kế Tinh không chỉ đích danh, nhưng nghe cũng biết anh đang nói đạo quán
Xuất Vân. Nói một cách công bằng, so với ngôi chùa trang nghiêm này, đạo
quán Xuất Vân đúng là một căn nhà cũ nát.
Tiểu Cương Thi nghe vậy, không vui nói: "Vậy tại sao anh lại muốn ở đó, có thể
nhanh chóng rời đi được không? Trống một phòng, em có thể để thêm nhiều đồ
ăn vặt hơn."
An Như Cố gật đầu đáp: "Đúng vậy, anh không bằng đến ký túc xá của nhân
viên đi, nơi đó rộng rãi, cơ sở vật chất mới, ở thoải mái hơn trên núi nhiều."
Cô cũng không hiểu tại sao Kế Tinh lại cứ ở mãi trên đạo quán Xuất Vân.
Lúc đầu ký túc xá của nhân viên chưa xây xong, anh ở tạm trên đạo quán Xuất
Vân cũng là chuyện bình thường, sau này ký túc xá xây xong rồi, anh vậy mà
vẫn ở đó, như thể đã bén rễ.
Ai ngờ Kế Tinh lập tức chuyển chủ đề: "Nhỏ cũng có cái hay của nó, tôi thích
nhỏ, ẩn mình giữa chốn phồn hoa, rất có phong cách. Loại nhà cửa vàng son
lộng lẫy nằm ở trung tâm thành phố này, đẹp thì đẹp thật, nhưng không thích
hợp để ở, không gần gũi! Tôi không thèm."
An Như Cố: "..."
Chưa kịp để cô lên tiếng, bên cạnh đã vang lên tiếng cười của một người đàn
ông.
"Vị tiên sinh này nói đúng, đại ẩn thì ẩn mình nơi phố thị, tiểu ẩn thì ẩn mình
nơi núi rừng.. Chùa Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164898/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.