Kế Tinh đã biết chuyện này được thông qua, đang đợi cô phát hiện ra, nghe thấy
nghi ngờ của cô, anh hơi hất cằm lên, trong lòng vô cùng kiêu ngạo.
Thấy An Như Cố mặt mày ngơ ngác, dường như không thể hiểu nổi chuyện này,
anh khịt mũi: "Chẳng lẽ tôi không thể làm Quốc bảo sao? Con gấu trúc béo ú
kia có thể làm được, tại sao tôi lại không thể?"
An Như Cố: "..."
Cô khẽ thở dài: "... Ý tôi không phải vậy, chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Kế Tinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có gì phải bất ngờ, chuyện đã được
quyết định rồi, địa vị của tôi tuyệt đối không thể thua kém con gấu trúc béo ú
kia."
An Như Cố: "..."
Anh ghen tị với gấu trúc đến mức nào vậy...
Cô thực sự không nhịn được tò mò trong lòng, bèn hỏi: "Anh đã xin như thế
nào?"
Kế Tinh không hề biết những vị lãnh đạo kia đã lo lắng sợ hãi đến mức nào, cứ
tưởng là chuyện rất đơn giản, liền thản nhiên nói: "Tôi trực tiếp gọi điện thoại
cho những người đã từng đến gặp tôi, nói rằng gấu trúc chẳng có gì hiếm hoi cả,
không hiếm hoi bằng Bạch Hùng, cũng không hiếm hoi bằng tôi."
"Gấu trúc không hề hiếm hoi, lại được sống một cuộc sống sung sướng như vậy,
khiến Bạch Hùng thực sự rất ghen tị, thậm chí còn ghen tị đến mức tự nhuộm
lông cho mình. Loại tình huống bệnh hoạn này thật sự bình thường sao? Thật sự
hợp lý sao?"
"Họ cảm thấy đề nghị của tôi rất có lý, cho nên đồng ý với tôi, đám người này
rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164899/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.