Con gấu trắng đưa tay lên lau nước mắt theo bản năng của con người, đứng dậy
từ trong chậu nước: “Bây giờ tôi đã thành ra như vậy rồi, chắc chắn mọi người
sẽ không chứa chấp tôi nữa, vậy tôi đi đây. Haiz, bị đưa đến vùng đất băng tuyết
thì cứ đến đó đi, tôi chấp nhận.”
Nhìn bóng lưng cô đơn của nó, các nhân viên chăm sóc theo bản năng muốn lên
tiếng giữ nó lại, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, bọn họ đều từ bỏ ý định.
Mặc dù con gấu này rất đáng thương, nhan sắc cũng rất cao, nhưng nơi này của
bọn họ chỉ là một vườn thú bình thường, không chứa nổi vị thần này.
Lúc này, Tiểu Bạch Long đột nhiên nhìn An Như Cố, nhỏ giọng nói: “Cô thấy
con gấu này thế nào?”
An Như Cố đánh giá con gấu trắng, phải công nhận rằng, bộ lông của con gấu
trắng này rất thuần khiết, nhan sắc rất cao.
“Cũng được, sao vậy? Anh muốn làm gì?”
Tiểu Bạch Long nở nụ cười thần bí, sau đó hét lớn về phía con gấu trắng: “Đợi
đã, đừng đi vội, Bắc Cực lạnh như vậy, sao con người có thể sống được? Hay là
để ta cung cấp công việc cho ngươi?”
“Cái gì? Ngài muốn cung cấp công việc cho tôi?” Con gấu trắng lập tức quay
đầu lại, hai mắt sáng rực: “Nhưng tôi có thể giúp gì được chứ?”
Tiểu Bạch Long nói: “Ngươi nghĩ xem, sở dĩ gấu trúc có thể trở thành bảo vật
quốc gia phần lớn là do nó quý hiếm, trên toàn thế giới chỉ có vài nghìn con gấu
trúc, vật hiếm thì mới quý. Nhưng ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164905/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.