An Như Cố trầm giọng nói: “Trong ‘Sử ký’ có ghi chép, ‘Hiên Viên nãi tu đức
chấn binh, trị ngũ khí, nghệ ngũ chủng, phủ vạn dân, độ tứ phương, giáo hùng
bi bì hưu soan hổ, dĩ dữ Viêm Đế chiến vu Bản Tuyền chi dã’.”
“Hiên Viên Hoàng Đế từng mang theo Tỳ Hưu chinh chiến khắp nơi, giao chiến
với Viêm Đế và Xi Vưu. Có thể hiểu nó là tọa kỵ của Hiên Viên Hoàng Đế, là
một con gấu trắng dũng mãnh thiện chiến.”
Cô xoa đầu Tiểu Cương Thi, Hạn Bạt là con gái của Hoàng Đế, là người cùng
thời đại với con gấu trắng này, có lẽ quen biết đối phương. Thế nhưng, Tiểu
Cương Thi sau khi đầu thai chuyển thế lại không nhớ gì cả.
Nhưng điều đó không quan trọng, Tiểu Cương Thi còn nhỏ, suốt ngày chỉ biết
phấn khích vì bản thân có năng lực phi phàm, không thèm để ý đến chuyện quá
khứ.
Cuối cùng, Hạn Bạt bị chính cha ruột của mình vì nghĩa lớn, phái Ứng Long
đến tiêu diệt. Còn về việc cha của cô có sai hay không, thật ra ông ấy làm vậy
cũng chỉ là vì muốn để cho nhiều người thoát khỏi hạn hán, tiếp tục sống sót.
Tóm lại, chuyện quá khứ đã qua rồi, tranh cãi ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý
nghĩa gì nữa, nếu không cần thiết, An Như Cố sẽ không chủ động nhắc đến.
Thấy cuối cùng cũng có người nhận ra mình, con gấu trắng lập tức không còn ủ
rũ nữa, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Ừm, đúng vậy, đúng vậy, tôi từng theo
Hoàng Đế chinh chiến khắp nơi, lập được chiến công hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164907/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.