Cô bé áo đỏ theo bản năng mở mắt nhìn, lúc này mới phát hiện không biết từ
lúc nào mình đã được người ta vớt lên khỏi sân thượng, lúc này đang được An
Như Cố ôm trong ngực.
Cô bé áo đỏ ngây ngốc, há hốc mồm: "Cô, sao cô lại cứu tôi? Chẳng phải cô
cảm thấy tôi gõ cửa quá ồn ào, muốn g.i.ế.c tôi sao?"
An Như Cố đặt cô bé xuống đất, thần sắc không vui không buồn: “Biết cảm
giác bị dọa rồi chứ?”
Cô bé áo đỏ có chút hiểu ra, thì ra cô ta không muốn g.i.ế.c mình, chỉ muốn cho
mình nếm thử cảm giác bị dọa sợ…
Từ trước đến nay chỉ có cô bé dọa người khác, chưa từng bị người khác dọa.
Chỉ khi bị người khác dọa, mới biết nạn nhân sẽ tuyệt vọng đến mức nào.
Cô bé không còn vẻ ngông cuồng như trước nữa, nắm chặt chiếc váy đỏ của
mình, nức nở nói: “Ừm ừm, đã nếm thử rồi. Tôi không dám nữa đâu!”
An Như Cố thấy vậy cũng không làm khó cô bé nữa, biết sai sửa sai, thiện tâm
muôn phần.
An Như Cố thấy ma quỷ trong mơ – cô bé áo đỏ đã nghe lời, bèn hỏi cô bé:
“Em và người đàn ông kia quen biết nhau như thế nào?"
Cô bé áo đỏ thành thật khai báo: “Bình thường tôi sẽ đi vào giấc mơ của một số
người, có một lần trong mơ đã gặp anh ta. Anh ta đến để giúp người khác xử lý
ác mộng, nhưng người gặp ác mộng thật sự không nhiều, người sẵn sàng bỏ tiền
ra để xử lý ác mộng lại càng ít hơn.”
“Vì vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165064/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.