Đôi mắt trống rỗng của cô bé lập tức chảy ra máu, lăn dài trên gò má xinh đẹp,
sau đó m.á.u chảy ra từ thất khiếu, cảnh tượng giống như hiện trường vụ án
mạng.
"Mau thả anh ấy ra, nếu không tôi g.i.ế.c cô!"
Cô bé tự mãn, không ai nhìn thấy dáng vẻ này của cô bé mà không sợ hãi.
Nhìn cô mặt không chút thay đổi, chắc là bị dọa choáng váng rồi!
Tuy nhiên, ngay sau đó, cổ áo của cô bé đột nhiên bị người ta túm lấy, cả người
bị nhấc bổng lên.
Cô bé áo đỏ ôm con búp bê bị người ta kéo lê trên mặt đất, kinh hãi kêu lên thất
thanh: “Ê ê ê ê ê ê, cô làm gì vậy?"
An Như Cố nhìn đồng hồ trên tay, kim đồng hồ ngừng chuyển động, bên ngoài
là ban ngày, nhưng trong mơ lại là ban đêm.
Cô tùy tiện tìm một lý do: “Em xem bây giờ đã mười giờ tối rồi, rất nhiều người
trong tòa nhà này đều đã đi ngủ, em gõ cửa như vậy không phải là làm phiền
người khác sao?"
Cô bé áo đỏ: “???”
Cô bé gõ cửa thì liên quan gì đến việc làm phiền người khác?
An Như Cố vừa nói vừa dẫn cô bé lên lầu, đi thẳng lên sân thượng.
Cô bé áo đỏ nhìn tòa nhà đối diện, khu chung cư này rất cũ kỹ, người sống ở
đây phần lớn là người trung niên và người già, bọn họ nghỉ ngơi rất sớm. Cả tòa
nhà chìm trong bóng tối, không có mấy ô cửa sổ sáng đèn.
Cô bé áo đỏ buột miệng nói: "Xin lỗi."
"A, không đúng! Đây là giấc mơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165065/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.