Người dùng mạng có nickname "Bệnh Nhân Tâm Thần Vui Vẻ" sững người,
chưa kịp vui mừng vì được gọi tên đã bị câu nói của An Như Cố làm choáng
váng.
[Bệnh Nhân Tâm Thần Vui Vẻ: Ý gì vậy? Giấc mơ của tôi là thật sao?]
An Như Cố nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán một lúc: “Ông tổ mà anh
nói có phải là ông nội anh không? Gia đình anh có mở một quán ăn, quán ăn đó
được truyền lại từ đời ông anh.”
[Bệnh Nhân Tâm Thần Vui Vẻ: Đúng vậy, lúc tôi sinh ra, ông nội tôi đã lớn tuổi
lắm rồi, mấy năm sau thì mất, tôi không có ấn tượng gì về ông ấy, chỉ nhớ món
súp ngỗng ông ấy nấu rất thơm, thơm nức cả góc phố. Lúc đó, quán ăn làm ăn
rất phát đạt, không còn chỗ trống, gia đình tôi cũng rất giàu có. Các bạn học đều
ghen tị vì nhà tôi mở quán ăn.]
[Nhưng sau đó, quán ăn được truyền lại cho bố tôi, vị súp ngỗng đã thay đổi.
Tôi không biết nó thay đổi ở đâu, chỉ cảm thấy nó không còn ngon như trước.]
An Như Cố lại nói: “Vậy ác mộng mà anh gặp có phải là ông tổ đang dạy anh
nấu súp ngỗng không?”
Bệnh Nhân Tâm Thần Vui Vẻ sững người: [Ôi trời, sao cô biết hay vậy?]
An Như Cố thầm nghĩ, cô biết chứ, vì chính cô là người đã sắp xếp giấc mơ đó.
Bệnh Nhân Tâm Thần Vui Vẻ: [Tôi kể chuyện này với mẹ tôi, mẹ tôi nói có lẽ
tôi thèm súp ngỗng của ông nội quá nên mới ngày nghĩ đêm mơ. Rồi bà ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165072/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.