An Như Cố suy nghĩ một lúc, không từ chối, lấy tấm bùa báo mộng trong ba lô
ra: “Được, sau này đều là người một nhà, coi như đây là phúc lợi nhân viên đi.
Ông muốn tìm ai báo mộng?”
Ông lão Trung y vui mừng hết mức, nghĩ đến cháu trai của mình, lại đau lòng
thở dài: “Tôi muốn tìm cháu trai tôi! Nói thật, nó cũng giống tôi học Trung y,
nhưng lại học lung tung. Vừa học Tây y lại học Trung y, đó là cái thứ gì chứ?”
Bạch tiên nhím tình cờ đi qua đại sảnh, nghe thấy tiếng gào thét của ông lão
Trung y, gãi gãi đầu, nói: “Bây giờ Trung y đều như vậy mà.”
Nó học rất nhiều, vừa biết kê đơn thuốc Trung y lại vừa biết phẫu thuật.
Các chuyên ngành Trung y của đại học thường cũng phải học nội dung Tây y,
làm đề tài phải dựa trên kiến thức Tây y. Bởi vì rất nhiều bệnh viện lớn đều lấy
tiêu chuẩn Tây y làm chuẩn mực.
“Nhưng nó quá đáng quá!” Ông lão Trung y phẫn nộ: “Năm ngoái, vào dịp lễ
Vu Lan, tôi về thăm nó. Bệnh nhân nghe nói nó là cháu trai tôi, nên đặc biệt tìm
đến nó khám bệnh, kết quả là thằng nhóc học Trung y này lại kê toàn thuốc Tây
cho họ!!! Một chút thuốc Trung y cũng không có! Làm mất hết danh tiếng của
tôi.”
An Như Cố và Bạch tiên: “...”
An Như Cố: “Điều này thật sự hơi...”
Người truyền thừa di sản phi vật thể kia lau nước mắt: “Tôi đã trông chắt gái
của tôi lớn, nó rất thích loại ấn mực Long Tuyền do tôi làm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165073/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.