Niên Thú: "!!!"
Các đạo trưởng: "..."
Hành động phá cửa của Niên Thú khựng lại, vẻ mặt khó tin: "Thật sao? Đây
thật sự là bóc lột?"
Nó luôn nghĩ được ăn được mặc đã là điều tốt nhất. Bất kể Tịnh Không pháp sư
mắng chửi, đánh đập nó thế nào, chỉ cần nghĩ đến sau khi huấn luyện sẽ được
ăn, trên mặt nó lại nở nụ cười hạnh phúc, mọi khổ cực đều tan biến.
May mà được Tịnh Không pháp sư nhặt về, nếu không nó sẽ phải bới rác ăn cả
đời.
Tiểu Bạch Long nghiêm túc gật đầu: "Chứ sao? Ta tra trên mạng rồi, người ta
làm việc gì cũng có ngày nghỉ, cũng không phải huấn luyện kinh khủng, cuối
cùng còn được nhận lương. À đúng rồi, một tháng ông ta trả cho cậu bao nhiêu
tiền lương?"
Niên Thú mặt mày ngơ ngác, tay đặt trên song sắt, một lúc lâu sau mới nói:
"...Tiền lương là gì?"
"Tiền lương là thứ người ta phải trả cho việc làm." Tiểu Bạch Long thầm kinh
ngạc: "Không thể nào, Tịnh Không pháp sư tham lam như vậy, không trả lương
cho hòa thượng, cũng không trả lương cho tà Phật, tiền đều nuôi cậu, vậy mà
cậu cũng không có lương?"
Nghe vậy, Niên Thú bỗng cảm thấy xấu hổ, tiền lương hình như là thứ rất cơ
bản, vậy mà nó chưa từng nghe nói đến, thật mất mặt.
Nó chỉ biết cúi đầu, ủ rũ: "...Quả thật chưa từng nghe nói."
Các đạo trưởng xung quanh nhìn Tịnh Không pháp sư đang bị trói bằng ánh mắt
phức tạp.
Trước đó ở chùa Từ Tâm, Tịnh Không pháp sư không màng tà Phật, cũng chẳng
màng đến những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165573/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.