Mọi người chìm vào trầm tư.
Niên Thú Vương vạm vỡ, lực lưỡng, xứng danh hung thú, vậy mà lúc đầu lại
phải bới rác tìm thức ăn. Chỉ nhìn bề ngoài, chẳng ai ngờ nó có quá khứ như
vậy.
Quả đúng là “tướng mạo thường phụ người”.
Lúc này, Tiểu Bạch Long tròn mắt, bồi hồi nhớ lại: "Hầy, lúc ta tỉnh dậy, họ
không để ta đói, không chỉ cho ta bim bim, còn bảo sau này ăn uống bao trọn
gói, tám món chính thay phiên nhau lên mâm.
Ta chưa từng phải bới rác ăn, à, lần này không phải khoe đâu, ta chỉ muốn hỏi
bới rác ăn có ngon không thôi."
Niên Thú: "..."
Các đạo trưởng: "..."
Thế này mà không phải khoe à?
Ngài là linh vật may mắn, đãi ngộ đương nhiên khác biệt rồi!
An Như Cố thấy Niên Thú sụt sịt, trầm ngâm một lát, quay sang nhìn Tiểu Bạch
Long: "Đừng chọc vào nỗi đau của người ta nữa. Rác là thứ người ta bỏ đi, vừa
hôi vừa bẩn, chẳng lẽ ngươi lại ăn?"
"Ta chỉ tò mò thôi mà." Tiểu Bạch Long hừ một tiếng: "Vừa hôi vừa bẩn à...
Vậy thì ta không ăn đâu."
Nhân loại ngày càng đổi mới, biết đâu rác cũng có chỗ khác thường, nhỡ đâu có
thứ gì ngon thì sao?
Nhưng An Như Cố nói rác rất bẩn, nó hết hứng thú, thậm chí còn hơi buồn nôn,
liền nhìn Niên Thú, khuyên nhủ: "Hóa ra cậu đã từng sống khổ cực như vậy, chi
bằng gia nhập với chúng ta, ít nhất cũng được bao ăn bao ở, lại chẳng ai lấy đồ
vật gì ném cậu, cũng không phải trải qua huấn luyện cường hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165575/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.