Vết thương của anh ta vẫn đang chảy máu, sinh lực vô hình theo dòng m.á.u
chảy ra khỏi cơ thể. Nhưng nỗi đau thể xác cũng không bằng cú sốc tinh thần
mà anh ta phải chịu đựng.
Anh ta trợn tròn mắt, cứng họng, nhìn hai người quen thuộc nhất mà lại xa lạ
nhất: "Bố, mẹ, hai người đang nói gì vậy? Sao con nghe không hiểu?"
Mẹ Tô cười nói: "Sao lại không hiểu? Chẳng phải rất dễ hiểu hay sao? Chị gái
con trở về rồi mà."
Tô Tử Kiện lạnh toát sống lưng, nổi hết da gà, vốn luôn bình tĩnh ở thương
trường nay lại hoảng loạn hét lên: "Hai người bị điên rồi!"
"Tô Uyển đã mất tích hơn hai mươi năm rồi, biết đâu đã c.h.ế.t ở bên ngoài rồi,
quỷ nhập tràng kia không phải chị tôi!"
Lời nói của anh ta như giọt nước làm tràn ly, bố Tô "bực bội" đặt mạnh chiếc
bát xuống bàn.
Ông ta bước đến trước mặt Tô Tử Kiện, giơ tay tát anh ta một cái thật mạnh,
khiến anh ta choáng váng: "Sao con lại có thể nguyền rủa chị gái con như vậy?"
Mẹ Tô cũng tức giận bước tới, tát anh ta một cái nữa. Chiếc nhẫn trên tay bà ta
sượt qua mặt anh ta, để lại vết thương sâu hoắm.
"Nếu không có chị con, thì con cũng sẽ không được sinh ra, con dựa vào đâu
mà mắng chị con, con có tư cách gì mà mắng con bé?"
Tô Tử Kiện không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nỗi đau trên mặt, ngây
người hỏi: "... Hai người có ý gì vậy?"
Người đàn ông đẩy kính, thu liễm cơn giận, trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166117/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.