Bố anh ta vốn ít nói, lúc nhỏ cũng chưa từng gọi anh ta là bảo bối, hôm nay sao
lại "sến sẩm" thế?
Nghĩ lại, anh ta hiểu ra, chắc chắn là bố muốn trấn an anh ta, nên cố tình dùng
cách xưng hô thân mật như vậy.
Anh ta nhếch mép, cười gượng: "Bố, con ăn rồi, bố mau cởi trói cho con, chúng
ta mau đi thôi."
Tuy nhiên, bố Tô không cởi trói cho anh ta, mà cầm bát đi tới chiếc giường
công chúa màu hồng, nói với người trong màn voan.
"Đồng Đồng, đói rồi phải không, đến giờ ăn cơm rồi."
Mẹ Tô vội vàng bước tới bên giường, cười nói, vuốt ve mái tóc mềm mượt của
người kia: "Đây là tình yêu của em trai dành cho con, mau uống đi, như vậy thì
sức khỏe của con sẽ mau khỏi hơn."
Hai anh em: "???"
"Sao Tô Uyển lại ở đây?"
Tô Tư Tư trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn về phía chiếc giường lớn.
Dưới tấm màn voan màu hồng, lờ mờ hiện ra một bóng người.
Hình như cô ta đang ngồi trên giường, thân hình nhỏ bé, tóc buộc hai bím, tay
hình như đang ôm thứ gì đó. Cả người bất động, cứng đờ như bức tượng.
Ở đây lâu như vậy, mà lại không nghe thấy tiếng động gì từ đó, khiến cô ta
tưởng ở đó không có ai.
Trong nháy mắt, vô số nghi vấn hiện lên trong đầu cô ta, khiến cô ta choáng
váng, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rõ ràng là họ bị bắt cóc, bố mẹ đến chuộc họ. Sao Tô Uyển cũng ở đây?
Còn Tô Tử Kiện như nghĩ ra điều gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166119/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.