"Tôi sẽ cố gắng hết sức." An Như Cố nhận lấy điện thoại, cẩn thận xem xét
đoạn chat giữa Đinh Vĩ Hải và mẹ.
Cô xem một hồi, ngoài việc biết Đinh Vĩ Hải đi thám hiểm tâm linh ra thì
không tìm được manh mối nào khác.
Cô mở vòng bạn bè của Đinh Vĩ Hải, bài đăng mới nhất thu hút sự chú ý của cô.
Đinh Vĩ Hải: [Nghe nói lúc mười hai giờ đêm, đứng đợi xe buýt ở bất kỳ trạm
xe buýt nào trong thành phố, sẽ gặp được xe buýt ma, không biết là thật hay giả
nhỉ? (mặt cười)]
Phía sau là một bức ảnh, là ảnh chụp chung của Đinh Vĩ Hải và ba người bạn
cùng phòng. Bốn nam sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tràn đầy sức sống, nở nụ
cười tươi rói trước ống kính, trông vô cùng vô tư, hồn nhiên.
Ngô Văn Đình đến gần, thấy An Như Cố đang xem ảnh, bèn nói: "Tôi đã cung
cấp những manh mối này cho cảnh sát, cảnh sát đang điều tra. Mười hai giờ
đêm như vậy, lấy đâu ra xe buýt? Có phải con trai tôi đã lên chiếc xe buýt kỳ
quái đó không?"
Ai cũng biết, xe buýt chỉ hoạt động vào những khung giờ có lượng người qua
lại đông đúc, thời gian hoạt động của xe buýt ở hầu hết các thành phố là từ năm
sáu giờ sáng đến năm sáu giờ tối.
Xe buýt lúc mười hai giờ đêm... sao có thể là xe buýt bình thường được?
"Ông bà có biết chiếc xe buýt ma đó là gì không?"
Ngô Văn Đình nhớ đến những gì cảnh sát nói với mình, sợ hãi nói: ". Cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166599/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.