An Như Cố nhìn thấy điềm gở, nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, cảm thấy có
chút không ổn, bèn quay sang nói với Thương Nguyệt vẫn chưa rời đi: “Dẫn họ
đến thắp ba nén nhang đi."
Thương Nguyệt chớp chớp mắt, không hiểu tại sao cô lại làm như vậy, nhưng
nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của An Như Cố, cô ấy cảm thấy chuyện này
không hề đơn giản, không hỏi nhiều, ngoan ngoãn dẫn hai vợ chồng đến chính
điện.
Cô ấy đặt nén nhang đã thắp lên tay họ, hướng dẫn cách thực hiện: "... Hai
người vái lạy trước tượng thần, sau đó cắm nhang vào lư hương, nhớ cắm ba
nén nhang bằng nhau nhé."
Ba nén nhang có chiều dài, độ dày và mỏng như nhau, khi cắm vào lư hương
cũng phải có cùng chiều cao.
Ngô Văn Đình cầm ba nén hương, đầu óc như lơ lửng trong mây mù.
Bọn họ đến nhờ An Như Cố tìm người, tại sao cô lại yêu cầu họ thắp nhang?
Chẳng lẽ thắp nhang có thể tìm được người?
Thật kỳ lạ!
Nhưng đây là lời của đại sư, chắc hẳn có lý do, họ suy nghĩ một chút, quyết
định làm theo lời Thương Nguyệt.
Hai vợ chồng nhìn nhau, lần lượt vái lạy, sau đó cắm nhang vào lư hương.
Ngọn lửa dần dần bốc cháy, hương tỏa ra làn khói, không khí thoang thoảng
mùi hương nhang.
Làn khói uốn lượn, bay lên trời cao, vì vậy thắp nhang có thể giao tiếp với thần
linh.
Không biết vì sao, một cơn gió mát thổi qua, Ngô Văn Đình được làn gió mát
này xoa dịu, dần dần bình tĩnh lại, đầu óc rối bời trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166600/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.