Lúc này.
Ở quán cà phê Starbucks.
Cô gái ngồi ở phía bên trái sát cửa sổ, quả nhiên là một cực phẩm nha.
Cô ấy ít nhất nặng 150 ký, tai to mặt lớn, trên mặt còn nổi đầy mụn, dáng dấp một lời khó có thể nói hết.
Như một đống thịt lớn đang ngồi trên chiếc ghế vậy, sau khi Tô Thương nhìn thấy cũng không nhịn được mà lo lắng thay cho cái ghế.
Càng hiếm thấy hơn nữa là cô ấy mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, tóc buông xõa tự nhiên, hình như vì cuộc hẹn này cho nên cô ấy trang điểm rất kỹ càng.
Đôi môi đỏ rực, còn hai má thì ửng hồng như đít khỉ, không thể nhìn ra được phong cách của cô ấy.
Cực phẩm nha.
Hoa nở ngàn vạn đóa, đây chính là đóa hoa cực phẩm nhất trong các loài hoa hiếm thấy mà.
Tô Thương trước giờ cũng không dựa vào vẻ bề ngoài để phán xét một cô gái, anh cảm thấy nhân phẩm còn quan trọng hơn ngoại hình, vĩnh viễn không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Nhưng mà, sau khi nhìn thấy cô gái ở trong quán cà phê thì Tô Thương lặp tức tự mình phủ định hết.
Kỳ thực, vẻ bề ngoài cũng rất quan trọng nha.
Biểu cảm của Vương Phú Quý còn đặc sắc hơn cả Tô Thương nữa, cậu ấy không kiềm được mà nuốt nước miếng cái ực.
"Tô! Tô đại thiếu gia, mắt của tôi nhìn không tốt, anh giúp tôi nhìn xem, cái thứ đang ngồi gần cửa sổ là cái gì vậy?" Vương Phú Quý nhỏ tiếng hỏi, chỉ sợ bị đối phương nghe thấy.
"Ha ha, Vương đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072506/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.