Trường mẫu giáo, nhóm phụ huynh?
CMN!
Đùa gì vậy chứ!
Tô Thương đen mặt lại liếc nhìn Vương Phú Quý, anh không thèm nhắc Vương Phú Quý nữa, cứ để Lưu Sở Điềm tra tấn cậu ấy cho bỏ ghét.
Nghĩ tới đây, Tô Thương liền muốn tạm biệt Vương Phú Quý rồi mình trở về nhà tu luyện tiếp, tối nay còn đi làm việc với vợ nữa.
Nhưng mà trước khi rời đi Tô Thương nhìn Vương Phú Quý rồi khẽ cười nói: "Vương đại thiếu gia, tôi có món đồ tốt này muốn tặng cậu.
"
"Ha ha, Tô đại thiếu gia, anh muốn lấy lòng tôi sao, muốn xin tôi thêm anh vào nhóm phụ huynh của trường mẫu giáo chứ gì?"
Vương Phú Quý vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng ở nhóm chị gái kia, sảng khoái cười nói: "Anh khách sáo quá rồi, anh là anh em tốt của tôi, có đồ tốt thì cùng nhau dùng, cho dù anh không tặng quà cho tôi thì tôi cũng vẫn thêm anh vào nhóm thôi mà.
"
Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hai mắt Vương Phú Quý vẫn sáng lên, mong đợi nói: "Tô đại thiếu gia, anh muốn tặng quà gì cho tôi thế?"
"Một thứ đồ nhỏ để phòng thân.
"
Tô Thương mỉm cười rồi từ trong lòng bàn tay xòe ra một đôi vớ màu đen.
"Đùa! đùa gì vậy chứ?"
Vương Phú Quý nhìn đôi vớ ở trước mặt, tràn đầy bài xích nói: "F*ck, Tô đại thiếu gia, anh nghèo đến khùng rồi hả, hay là anh một tên ngốc vậy, hay anh nghĩ là tôi ngốc, có ai lại lấy vớ làm quà tặng bao giờ, anh đang sỉ nhục tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072507/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.