Tô Thần Binh dường như khá thoải mái, khẽ cười nói: “Chuyện của quá khứ đừng nhắc lại nữa, nói chuyện gì vui vẻ chút đi, bây giờ cậu đứng đầu trong hàng ngũ mười chiến tướng lớn, ha ha, tôi cũng chỉ bị thương một xíu, nếu không thì gặp cậu, tôi phải quỳ xuống hành lễ mất.”
“Đại tướng Tô.”
Triệu Thiên Sách nghe thấy lời này, vẻ mặt bỗng nghiêm túc lại, lập tức quỳ một chân xuống đất, trịnh trọng nói: “Ông nói lời này, chính như đánh vào mặt thuộc hạ đấy!”
“Nhiều năm trước, cái gọi là danh tiếng chiến đấu của tôi, người khác không biết, thì không có nghĩa là tôi thực sự có thể nhận lấy được công lao to lớn đó.”
Triệu Thiên Sách nghiêm túc nói: “Triệu Thiên Sách tôi đây, chinh chiến nửa đời người, cả người vinh quang, tất cả đều là do ông ban tặng.”
“Ngoại trừ ông ra, tôi không phục bất kỳ ai!”
“Ngoại trừ ông ra, tôi dám chấp nhận tất cả sự quỳ bái của mọi người!”
Triệu Thiên Sách trang trọng nói: “Tôi là lính của ông, mãi mãi sẽ luôn như vậy, cho dù hiện tại trên người ông không có chức tước gì, thì ông vẫn là đại tướng Tô như trước kia!”
“Nếu như ông mở miệng, chỉ cần một câu nói thôi, tôi sẽ lập tức sa thải các quan chức trong quân đội,
“Tên tiểu tử cậu!”
Tô Thần Binh có chút kích động, hai mắt ửng đỏ tay vỗ lên vai Triệu Thiên Sách, cười nói: “Đứng lên đi, nếu như cậu mặc kệ không làm nữa, ai sẽ canh giữ biên giới đây, huống hồ, bây giờ Bình Thân Vương là chủ soái, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072575/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.