“Đó, là thời kì đỉnh cao của tôi, về sau, công lao to đến mức không thể to hơn được.”
Nhớ lại hồi đó, ánh mắt Tô Thần Binh dừng trên người Triệu Thiên Sách, nói với hàm ý sâu xa: “Từ xưa đến nay, phàm là bậc quân vương ngồi trên địa vị tối cao, thì thần tử cũng phải kiêng kị công cao lấn chủ.”
“Năm đó ba chữ đại tướng Tô, vang vọng nước Hoa, dùng tên của tôi, thì có thể tập kết được thiên binh vạn mã, trên Kim Loan điện, đương nhiên hoàng thượng sẽ không ngồi yên được.”
“Ngài ấy liền hạ thánh chỉ, mời tôi vào thành, sau khi gặp được tôi, thì chủ động đề nghị, muốn bình định thiên hạ với tôi.”
Tô Thần Binh cười rồi nói: “Nhưng, sao mà có thế chứ, tôi biết rõ, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn lấy lui làm tiến của ngài ấy thôi.”
“Dự định của ngài ấy, tôi thì không dám ngấp nghé thiên hạ, không thể cùng chung giang sơn với ngài ấy, mục đích của ngài ấy, cũng chỉ là muốn khiến tôi cởi bỏ áo giáp về quê thôi.”
Nghe được lời này, ánh mắt của Triệu Thiên Sách sáng như đuốc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đại tướng Tô, ông vì nước Hoa mà khom mình tận tụy, nhưng cuối cùng, thỏ chết rồi thì chó săn cũng sẽ bị làm thịt, hoàng thượng thế mà lại bức ép ông từ quan, sao ông lại cam tâm đồng ý chứ!”
“Ha ha.”
Tô Thần Binh cười một cách thoải mái: “Thiên Sách, cậu không hiểu tôi rồi, tâm nguyện của tôi không phải ở đây.”
“Thăng quan tiến chức, công danh lợi lộc, đối với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072576/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.