Sau khi xóa sổ Tô Cảnh Hàm, Lý Vân nhìn Tô Thương một lần nữa, dịu dàng như nước nói: "Tô thiếu gia, tôi đã thay cậu giết người rồi, cậu suy nghĩ thế nào rồi, có đồng ý song tu đồng hành với tôi hay không?"
"Bà..."
Loading...
Tô Thương không để lại cho Lý Vân chút mặt mũi nào, lạnh lùng nói: "Bà cũng xứng sao?"
Lý Vân nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đơ mất vài giây, sau đó quyến rũ nói: "Tô thiếu gia, cậu không vừa ý với vẻ ngoài của tôi, hay là không vừa ý với thân hình của tôi?"
Tô Thương đón nhận ánh mắt của bà ta, thản nhiên nói: "Loại đàn bà như vậy, chẳng qua chỉ là tầm thường thấp hèn mà thôi, không lọt nổi vào mắt xanh của tôi!"
"Nhưng mà, Tô thiếu gia, người ta kỹ thuật tốt, tôi có thể cùng cậu từ trên giường xuống nhà bếp, từ phòng bếp lăn đến phòng tắm mà." Lý Vân thổ khí như lan nói, trong giọng nói tràn đầy dụ dỗ.
Tô Thương lắc đầu, giọng nói đầy lạnh lùng: "Tôi nói rồi, bà, không xứng!
"Thật sao!"
Sắc mặt Lý Vân đột nhiên khó coi, trong mắt lóe lên một tia hung ác, trầm giọng nói: "Nếu đã như vậy, Tô Thương, cậu đừng trách tôi không khách khí!"
"Thật ra, tôi lại càng cảm thấy hứng thú đối với xác của thanh niên vừa tài giỏi vừa đẹp trai hơn đó."
Lý Vân cười lạnh lẽo hung ác: "Tôi cho cậu thêm một cơ hội, cậu lựa chọn phục tùng tôi, hay là lựa chọn... chết!"
Tô Thương sờ lên mũi, bất đắc dĩ nói: "Bây giờ cái thứ mèo thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072663/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.