Đây không phải lần đầu tiên Tô Thương đến khu rừng này.
Đặc biệt là trong hang động này, Tô Thương còn nhớ rất rõ, Hồng Liên đao đã được chôn ở trong này.
Loading...
Trong hang động này hình như có mộ của một vị cao thủ, Tô Thương cũng không rõ điều này.
Bây giờ.
Tô Thương bước vào hang động và nhìn thấy Tô Du Du với dì Phù.
Hai người bị trói tay trói chân lại, ngồi sát vách tường.
"Cha Tô!"
Nhìn thấy Tô Thương đến, Tô Du Du vô cùng mừng rỡ, vui vẻ cười nói: "Haha, con biết ngay cha sẽ đến đây cứu con mà."
"Đại thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đến rồi, làm tôi sợ muốn chết. Tôi cũng già rồi nhưng tôi không muốn chết ở chỗ này đâu, tôi còn muốn hưởng thụ tuổi già nữa."
Dì Phù vừa giục vừa nói: "Nhanh lên đại thiếu gia, mau cởi trói cho tôi, tôi không chịu được nữa rồi."
Tô Thương nhẹ nhàng cười, rồi cởi trói cho Du Du và dì Phù.
"Cha Tô."
Sau khi cởi trói xong, Du Du đã nhảy bổ vào vòng tay của Tô Thương, đeo trên người như một con gấu túi.
Tô Thương xoa nhẹ đầu con gái an ủi: "Con đừng sợ, cha sẽ luôn bảo vệ con."
"Vâng."
Du Du vui vẻ gật đầu rồi hỏi: "Cha Tô, những người xấu bên ngoài đã đi chưa?"
"Đi rồi, bọn họ đã đi đến những nơi rất xa, không quay lại được đâu." Tô Thương cười nói.
"Hừ, như thế còn nhẹ đối với bọn họ."
Tô Du Du vung nắm đấm với bàn tay trắng trẻo của mình và nói một cách hung dữ: "Con vừa định đấm bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072664/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.