Tô Thương trăm triệu lần không ngờ rằng Lý Nguyệt sẽ nói ra những lời này, trong lòng rất cảm động: “Anh sẽ nhận lấy trách nhiệm của một người đàn ông, cho dù là Giang Tuyết Nhi hay em, anh đều sẽ sẽ không phụ lòng!”
<
“Vậy còn nghe được.” Lý Nguyệt hài lòng gật đầu, sau đó ôm lấy cánh tay nói: “Còn lại em không quản, nhưng em phải làm chính thất, sau này trong nhà không cần thuê bảo mẫu, giặt quần áo, nấu ăn, lau sàn, rửa bát, tất cả những công việc này cứ giao cho cô vợ nhỏ của anh làm, còn em có thể hưởng phúc.”
“Haha, vợ à, không phải lúc trước em đã nói rồi sao, nếu em muốn ổn định vị trí người đứng đầu hậu cung thì yêu cầu đầu tiên là sinh một Thái tử.”
Tô Thương bước tới, ôm lấy Lý Nguyệt, nhẹ nhàng hôn lên má Lý Nguyệt.
“Không muốn.”
“Hôm nay bỏ đi, đợi lần sau đi, dì Phù và Du Du đều ở trong biệt thự.”
Lý Nguyệt đẩy Tô Thương ra, sắc mặt hơi đỏ bừng, cắn răng nói: “Thời gian không còn sớm, Tô Thương, đưa em về nhà.”
“Ừm, được rồi.”
Tô Thương cũng không ép, dù sao sau này sẽ có rất nhiều cơ hội.
Ngay sau đó. Anh cùng Lý Nguyệt bước ra khỏi phòng khách, lái xe đến thẳng trang viên nhà họ Lý.
“Lý Nguyệt...” Trong một góc, dì Phù nhìn Tô Thương và Lý Nguyệt đã đi xa qua cửa sổ, vẻ mặt vô cùng phức tạp, thầm niệm tên Lý Nguyệt một lần, đáy mắt có nước mắt lập lòe.
...
Tô Thương lái xe, rất nhanh đã đưa Lý Nguyệt đến trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072824/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.