“Ừm.” Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, cưng chiều xoa xoa đầu Tô Du Du, cười nói: “Ăn đi, ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức đọc sách.”
<
“A, lại phải đi học sao?”
Tô Du Du vừa nghe phải đến trường, khuôn mặt nhỏ lập tức gục xuống, nói nhỏ: “Cha, con có thể không đi học không?”
“Không thể.” Tô Thương từ chối.
Vốn dĩ anh không biết Tô Du Du là con gái mình, lại cảm thấy đối phương chỉ ở bên cạnh mình vài ngày cho nên có đi học hay không cũng không sao cả.
Nhưng bây giờ thì khác, Tô Thương không định để Du Du rời xa mình, nhất định phải đi học ổn định, không thể vắng mặt.
“Đại thiếu gia!” Lúc này dì Phù khom người đi tới, vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn liền kinh ngạc: “Thơm quá, hóa ra cậu cũng biết nấu cơm.”
“Tùy tiện làm một chút.” Tô Thương đáp lại.
“Làm cũng không tệ, tôi có thể ăn không?” Đôi mắt dì Phù hiện lên tia hy vọng.
“Đương nhiên có thể.” Tô Thương cười cười nói: “Tôi nấu nhiều, đủ ăn.”
“Thật tốt quá, cảm ơn đại thiếu gia.”
Ánh mắt dì Phù nhìnTô Thương, ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó cười nói: “Quen biết cậu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn do cậu làm, thật cảm động.”
“Dì Phù, làm gì mà buồn nôn vậy?” Tô Thương bắt gặp ánh mắt của dì Phù liền nổi da gà, liền thúc giục nói: “Mau ăn đi, sau khi ăn xong đưa Du Du ra cửa chờ xe buýt của trường.”
“Đợi xe buýt của trường? Tại sao phải đợi xe buýt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072825/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.