Tính toán đến đây, Tô Thương nhất thời nhớ tới ông nội.
<
Đêm đó anh đã biết, ông nội là cao thủ cảnh giới hậu kỳ Địa Tông.
Nếu mình dùng chút thủ đoạn, tiêu hao một chút đá năng lượng thì hoàn toàn có thể khiến cho ông nội đặt chân vào Thiên Tông.
Chẳng qua Tô Thương không muốn để cho ông nội tiếp tục tu luyện võ thuật, tính để cho ông nội tu tiên cùng mình.
Thứ nhất, hệ thống võ thuật khá yếu.
Tiếp theo, người tu luyện võ thuật tuổi thọ có hạn, chân khí không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng linh khí thì khác.
Nếu là người bên cạnh anh thì sớm muộn gì Tô Thương cũng sẽ để cho bọn họ trở thành tu chân giả, cùng anh trường sinh.
Nếu chuyển từ võ thuật qua tu chân thì cần phải bắt đầu lại từ đầu, mặc kệ võ thật đã tu luyện tới cảnh giới gì đều sẽ biến thành tu chân giả luyện khí tầng một.
Nếu đã như vậy, bây giờ Tô Thương chẳng muốn giúp ông nội đặt chân vào Thiên Tông, tránh phải lãng phí đá năng lượng.
Anh suy nghĩ một chút, tạo ra một Thiên Tông cũng cần hơn một trăm viên đá năng lượng.
Mặc dù Tô Thương vẫn còn hơn một ngàn viên đá năng lượng, nhưng cũng không thể lãng phí, nhất định phải tận dụng cho tốt.
Ông nội không phù hợp, còn mấy người hầu Quách Ý, Lưu Huy, Vương Trại, Đổng Văn Thắng thì cảnh giới lại quá thấp.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thương cuối cùng xác định được một người tốt nhất, đó chính là đại trưởng lão Vô Ảnh Tông, Hứa Sơn Cư!
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072873/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.