“Tóm lại, Tô Thương, bây giờ địa vị của anh trong cảm nhận của Kỳ Kỳ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi.” Lý Nguyệt cười nói.
<
“Hóa ra là như vậy.”
Tô Thương cười cười, sau đó nhìn về phía Lý Kỳ Kỳ, tỏ vẻ xin lỗi: “Kỳ Kỳ, trước kia tôi cũng có chỗ không đúng, tôi không nên trêu chọc cô, như vậy đi, từ giờ trở đi, chúng ta làm hòa nhé.”
“Vâng, anh rể!” Lý Kỳ Kỳ nghiêm túc gật gật đầu, hai bím tóc đuôi ngựa hất qua hất lại, vô cùng đáng yêu.
“Tôi nói này, Tô Thương, anh đã quên mình tới đây làm gì rồi sao?”
Lúc này, Chu Vũ Đồng oán trách nói: “Đầu tiên là nói chuyện yêu đương, sau đó là cùng cô em vợ tiêu tan hiềm khích lúc trước, ồn ào gì vậy? Anh đang ồn ào cái gì vậy?”
“Còn hai người, Kỳ Kỳ, chị Lý Nguyệt, hai người làm em vô cùng thất vọng, đã quên tình cảnh bây giờ của em là gì rồi sao, hu hu hu, còn không mau đến cứu em.”
Chu Vũ Đồng sắp khóc, vừa oán giận vừa giãy giụa suy nghĩ muốn ném đứa trẻ bên cạnh ra.
Đáng tiếc, tay cậu bé nắm rất chặt, cô ấy giãy giụa rõ ràng là vô ích.
“Đồng Đồng, cậu đừng gấp, anh rể tớ nhất định có thể xử lý được tên nhóc này.” Lý Kỳ Kỳ vội vàng nói: “Anh rể, anh xem, cố lên!”
“Ừm.” Tô Thương gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh cậu bé, cố ý hung dữ nói: “Này, nhóc con, em là con nhà ai?”
Ai ngờ, cậu bé mặc cổ trang căn bản không bị dọa chút nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072973/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.