Tô Tinh Hà nghiêm túc nói: “Không thấy tiểu gia em đang xin vợ sao, cần anh nhúng tay vào sao, cút cút cút, nhanh chóng cút ngay cho tiểu gia, tiểu gia em cũng không muốn đánh người, đừng ép tiểu gia!”
<
“Chết tiệt!” Tô Thương dở khóc dở cười: “Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một đứa trẻ kiêu ngạo như vậy, nhà em ở đâu, bình thường em kiêu ngạo như vậy cha em không quản sao?”
“Em không có cha.” Tô Tinh Hà cắn răng nói.
“Ha ha.”
Tô Thương không nhịn được cười nói: “Không có cha chẳng lẽ em nứt ra từ cục đá?”
“Không cần Anh quản!”
“Anh cũng lười quản em.”
Tô Thương nói: “Còn nhỏ tuổi đã muốn có vợ, muốn thì muốn thôi, em còn phải trả giá cho hành động của mình, tùy tiện tìm một người trên đường cái bảo người ta làm vợ em có thể thấy em không có gia giáo, cha của em cũng không phải người tốt chứ?”
“Em nói, em không có cha!”
“Được được được, em nói để cô ấy làm vợ em, có nghĩa là, em có vài cô vợ rồi? Bọn họ đi nhà trẻ ở đâu?” Tô Thương không nhịn được trêu ghẹo nói.
“Liên quan gì đến anh?”
Tô Tinh Hà bỗng nhiên buông lỏng váy của Chu Vũ Đồng, ánh mắt dừng ở trên người Tô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói: “em phát hiện anh thực sự rất phiền phức, không biết tại sao nhưng nhìn thấy anh em lại thấy rất phiền, hôm nay anh không may mắn, tiểu gia quyết định đánh anh một trận, đại gia hỏa, anh run rẩy đi!”
Nghe vậy, Tô Thương lập tức sờ sờ sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072976/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.