"Khụ khụ."
<
Trương Trọng Ngu sờ lên mũi, vội vàng im miệng ngay, không nói nhiều lời nữa.
Tô Thương nghe đến những chuyện này, không nhịn được cười, không ngờ lại còn có loại chuyện này nữa sao.
Đổ vỏ hả.
Còn ngậm đắng nuốt cay nuôi hơn hai mươi năm, quả thực là quá thảm hại.
"Cháu trai."
Lúc này, Thạch Vân Phi lúng túng nói: "Tình hình đại khái đúng như lời Trương thần y nói."
"Mặc dù Thạch Hiên không phải con trai cậu, nhưng dù sao cậu cũng nuôi nó nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút tình cảm."
"Cậu không biết nên xử lý nó thế nào, cháu giết, thì cũng đã giết rồi, coi như trên đời chưa từng có con người này."
Nói đến đây, có thể rõ ràng nhìn ra, Thạch Vân Phi có một chút bi thương.
Con người chứ không phải cỏ cây, ai có thể vô tình được chứ?
Đừng nói đến con người, dù là nuôi một con mèo lâu năm cũng sẽ có tình cảm.
Nhưng mà Thạch Hiên, dù sao cũng là tạp chủng, tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không thì mặt mũi của vùng núi tế trời biết để vào đâu được chứ?
Đúng như Thạch Vân Phi từng nói, đã giết rồi thì thôi.
"Cậu."
Tô Thương nhìn thấy cảm xúc của Thạch Vân Phi như đang suy sụp, nhất thời có chút đáng thương Thạch Vân Phi, thế là chịu chấp nhận người cậu này, rồi mở miệng an ủi: "Chắc chắn cậu không chỉ có một người con nối dõi mà thôi đâu nhỉ, cũng không cần thiết phải thương tâm vì một người ngoài."
"Ha ha, đúng vậy."
Thạch Vân Phi nghe vậy, thoải mái cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073065/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.