Sở Phục Thịnh cực kỳ sợ hãi, nói tiếp: "Sau khi hai người kết hôn, cũng là do cô ta vụng trộm đến tìm em, muốn cùng em nối lại duyên phận."
<
"Đối mặt với người yêu cũ, em căn bản không thể giữ mình được, vì thế mới cùng cô ta quan hệ lén lút nhiều năm như vậy."
"Anh Thạch, tất cả mọi người đều là đàn ông, anh chắc là sẽ hiểu cho em phải không."
Sở Phục Thịnh cầu khẩn: "Van xin anh đừng có giết em, em cam kết sẽ không nói chuyện này ra, đảm bảo giữ lại thể diện cho vùng núi tế trời, không cho bất kỳ ai biết chuyện em và tên bỉ ổi Đỗ Hồng Cẩm kia quan hệ bất chính với nhau."
"Hai người!"
Thạch Vân Phi nghe nói như vậy, lại càng tức giận hơn, khuôn mặt u ám nói: "Vốn dĩ tao chỉ cho rằng, mày theo Đỗ Hồng Cẩm là do trước khi kết hôn đã phạm phải sai lầm, tao không ngờ rằng, sau khi tao và Đỗ Hồng Cẩm kết hôn với nhau, bọn mày vẫn còn thường xuyên hẹn hò nữa sao!"
"Chẳng trách Đỗ Hồng Cẩm không muốn sinh con cho tao nữa, chẳng trách mỗi tháng cô ta đều sẽ đi khỏi vùng núi tế trời, chẳng trách cô ta không chủ động cố gắng vun đắp tình cảm với tao, ngược lại mỗi lần tao tìm cô ta, cô ta đều tìm đủ loại lý do để từ chối."
"Hóa ra!"
"Hóa ra các người!"
"Ha ha ha!"
"Được!"
Nói đến đây, Thạch Vân Phi giống như điên cuồng, giận không kìm được mà nhìn chằm chằm vào Sở Phục Thịnh, nghiêm túc nói: "Chó má, tao muốn mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073066/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.