Lý Nguyệt nhỏ giọng từ chối, sau đó nói: "Để thêm mấy ngày nữa nha, ông nội của em nói lúc trước rồi, khoảng thời gian này đang sắp xếp cho hôn lễ của chúng ta rồi, chỉ ít ngày nữa thôi, sau đó em sẽ cho anh thứ quý giá nhất của em."
<
"Cái gì? Kết hôn? Sao lại đột ngột vậy chứ?" Tô Thương thoáng có chút ngạc nhiên.
"Chuyện xảy ra ở nhà anh, ông nội em đều biết rồi, bây giờ ông nội Tô và bác Tô..."
Nói đến đây, Lý Nguyệt không tiếp tục nói hết, sợ Tô thương đau khổ, sau đó nói tiếp: "Ông nội của em nói, nhà họ Lý và nhà họ Tô, từ trước đến nay quan hệ rất tốt, không thể giậu đổ bìm leo được."
"Bây giờ nhà họ Tô xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà họ Lý nhất định phải có một chút thành ý, nên muốn nhanh chóng để chúng ta kết hôn, dùng chuyện này để an ủi vết thương trong lòng của ông nội Tô và bác Tô."
Lý Nguyệt tiếp tục nói: "Còn nữa, nếu như chúng ta kết hôn rồi, về sau có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc ông nội Tô và bác Tô rồi."
"Hóa ra là như vậy."
Tô Thương cười khổ nói: "Nhưng mà, chuyện này đột ngột quá, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt đây."
"Tô Thương!"
Lý Nguyệt nghe vậy, đẩy Tô Thương ra, lạnh lùng nói: "Có ý gì chứ, anh không đồng ý sao?"
"Không phải."
Tô Thương vội nắm lại cánh tay ngọc ngà của Lý Nguyệt, giải thích nói: "Vợ à, sao anh không đồng ý được chứ, anh còn ước đêm nay là đêm động phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073159/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.