Tô Thương vừa chạy bộ, vừa nói: "Vợ à, thằng nhóc Tô Tinh Hà này, mấy ngày nay có đàng hoàng không?"
<
"Cũng được."
Lý Nguyệt lau lau mồ hôi trên trán, vẫn không dừng bước, mà nói: "Nó với với Kỳ Kỳ chơi với nhau rất ngoan, Đồng Đồng mấy ngày trước về Giang Nam rồi, một tuần này, Tinh Hà vẫn luôn đi theo Kỳ Kỳ, em có gọi điện thoại mấy lần, nghe Kỳ Kỳ nói, nó rất ngoan nên em cũng không hỏi kỹ nữa."
"Kỳ Kỳ?"
Tô Thương khẽ nhíu mày nói: "Thằng nhóc đó hung hăng như vậy, Kỳ Kỳ có lẽ không quản được nó đâu, không được, mai anh phải đưa nó về bên cạnh mới được."
"Ha ha, Tô Thương, Tinh Hà làm gì có đến mức như anh nói chứ, Phù phù."
Lý Nguyệt vừa chạy bộ vừa nói chuyện, hơi thở có chút dồn dập, thở hổn hển nói: "Đúng rồi, Tô Thương, phù phù, lai lịch của Tinh Hà anh đã tra ra được chưa?"
"Anh cho người đi điều tra, nhưng vẫn không có tin tức gì, để anh thúc dục thử xem." Tô Thương nói.
"Ừm."
"Thôi mình đừng nói chuyện nữa, chạy bộ mệt mỏi, phù...nói chuyện nữa thì muốn tụt huyết áp mất."
Lý Nguyệt toàn thân đổ mồ hôi, hơi thở dồn dập, sau khi cười một tiếng thì không nói gì nữa.
Tô Thương ngược lại không thấy thấm gì, đừng nói đến chuyện mới chạy một chút trên đường này, dù là chạy mười ngày mười đêm, anh ấy cũng không thấy mệt.
Lúc này, Tô Thương vừa chạy bộ, vừa thưởng thức Lý Nguyệt đang chạy bên cạnh.
Lý Nguyệt lúc này, mồ hôi chảy đầm đìa, quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073160/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.