Đoan Mộc Lưu lẩm bẩm nói, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng ngữ khí lại tràn đầy sự tự tin, chắc chắn.
<
"Lão tổ tông."
Lúc này, một người đàn ông trung niên ở bên cạnh chiếc xe dò hỏi: "Nước Hoa rốt cuộc có cái gì mà khiến cho ông nhớ mãi không quên, vừa mới xuất quan thì đã muốn đánh chiếm đất nước đó rồi?"
"Ha ha."
Đoan Mộc Lưu nhìn sang rồi khẽ cười nói: "Nơi đó, có một bí mật trường sinh."
"Trường sinh?" Người đàn ông trung niên tràn đầy nghi hoặc nói.
"Ừm."
Đoan Mộc Lưu gật đầu nói: "Nói cho cháu biết cũng không sao, nước Hoa có một bí mật cấp quốc gia, ở thời kỳ thượng cổ, có một nhóm người vô cùng cường mạnh, bọn họ nắm trong tay bí quyết để trường sinh."
"Năm đó, bọn họ đưa ra một lập luận đại ý như là không khí chúng ta đang hít thở ẩn chứa một độc tố mà chúng ta không thể nào nhận ra hay cảm giác được."
Đôi mắt của Đoan Mộc Lưu đục ngầu, ông ta nói tiếp: "Mà nhân loại muốn sống sót thì bắt buộc phải hít thở không khí, đây là một cái vòng lặp lại vô hạn."
"Vì vậy, tuổi thọ của con người là có hạn, tuổi thọ thông thường tuyệt đối cũng không vượt quá một trăm ba mươi tuổi."
"Không khí có độc sao?" Người đàn ông trung niên lại càng tò mò hơn, lần đầu tiên ông ta nghe thấy lập luận này.
"Ừm."
Đoan Mộc Lưu khẽ gật đầu, nói thêm: "Bây giờ khoa học đã phát triển, ông đoán là chất độc mãn tính mà bọn họ nói chính là dưỡng khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073218/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.