Dũng mãnh.
Đoan Mộc Lưu, quá mạnh rồi.
Bốn năm mươi tên vệ sĩ nhà họ Tô, chỉ vài tiếng đồng hồ mà đã giết sạch được mấy chục vạn người, hạ gục được chiến tích lừng lẫy từ xưa đến nay.
Nhưng bốn năm mươi người mạnh mẽ như vậy, thế mà lại bị Đoan Mộc Lưu chà đạp một cách rất là nhẹ nhàng.
Thậm chí, vệ sĩ nhà họ Tô căn bản không có sức để chống trả lại, hoàn toàn bị Đoan Mộc Lưu áp chế.
Lúc này, bách quan văn võ ở đại điện Kim Loan, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy sự ngạc nhiên, xen lẫn hoảng sợ.
“Đoan Mộc Lưu cuối cũng vẫn phá vỡ được lệnh cấm của địa tông, đích thân ra tay đối phó với vệ sĩ nhà họ Tô.”
“Vệ sĩ nhà họ Tô khiến ông ta tổn hại nặng nề, hơn nữa còn không đồng ý khuất phục trước ông ta, ông ta tức quá hóa giận cũng là hợp tình hợp lý.”
“Không hổ là chiến thần vô địch của trăm năm trước, trên đời này, còn có ai có thế áp chế được ông ta?”
“Vệ sĩ nhà họ Tô đáng tiếc quá, trung thành tuyệt đối với đất nước, hơn nữa thực lực cũng mạnh, đối mặt với Đoan Mộc Lưu, thì tình nguyện lựa chọn sự khẳng khái chính nghĩa, cũng không đồng ý khuất phục, khiến người khác kính nể thật đấy.”
“Đoan Mộc Lưu đã làm cái gì thế, tại sao đột nhiên lại chạy về một hướng khác, bên đó đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không biết nữa, lúc nãy thiên nhãn vẫn luôn theo sát Đoan Mộc Lưu và vệ sĩ nhà họ Tô, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073260/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.