"Nơi này thế mà là một thế giới khác, xem ra Trương trường Sinh đã tốn không ít tâm trí vào đây nha."
Trương Hiểu Ngọc kinh ngạc nói.
Tô Thương cũng không nhiều lời, mà trực tiếp đi tìm Lưu Sở Điềm,và anh rất nhanh chóng đã tìm thấy Lưu Sở Điềm.
"May quá cô ấy vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn, chỉ là chịu đả kích quá lớn, dẫn đến hôn mê, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi."
Sau khi kiểm tra một chút, Tô Thương thở dài một hơi, sau đó phân phó nói: "Trương Hiểu Ngọc, cõng cô ấy ra ngoài đi, ở bên ngoài chờ tôi."
"Vâng."
Trương Hiểu Ngọc đầu tiên là đồng ý, cõng Lưu Sở Điềm như lời Tô Thương, sau đó nói: "Điện chủ, căn cơ của Thiết Quyền Tông ở núi Tứ Hành, cung điện dưới đất này rõ ràng là mới xây dựng, được tài hay đan dược đều không có gì, mọi thứ trống rỗng, cậu ở lại đây làm gì chứ?"
"Ha ha, cô đừng hỏi nữa, ra ngoài đi." Tô Thương thản nhiên nói.
"Được."
Trương Hiểu Ngọc không nói nữa, mà cõng Lưu Sở Điềm, nhún người đi ra khỏi cung điện dưới đất.
Sau khi cô ấy đi, Tô Thương bắt đầu quan sát khắp cung điện, nhưng không phát hiện bất kỳ bóng người nào, cũng không có chút khí tức nào.
Nhưng anh ấy có thể xác định, nơi này chắc chắn có giấu một người.
"Hửm?"
Lúc này, Tô Thương bỗng nhiên bị băng gạc phía trước hấp dẫn, thế là sải bước đi tới.
Sau khi gần tới, Tô Thương nhìn chăm chú vào cánh tay bên trong, sau khi dừng lại khoảng vài giây thì cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073419/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.