Bên trong cung điện dưới đất, chỉ có hai người Tô Thương và Trương Tuấn Bình.
Cảm nhận được sát ý bên trong cơ thể Tô Thương, Trương Tuấn Bình bị dọa đến không biết làm sao, trực tiếp tê liệt dưới đất, cơ thể không ngừng lùi về sau.
Tô Thương từng bước một đến gần, mặt trầm như nước, không khí xung quanh đều như muốn ngưng đọng lại.
"Đừng, đừng giết tôi..." Trương Tuấn Bình bị dồn đến trong góc, vội vàng quỳ xuống xin tha.
"Ha ha!"
Tô Thương cười lạnh lùng nói: "Từ khoảnh khắc nhà họ Trương chúng mày ức hiếp Vương đại thiếu gia trở đi, mày đã bị tuyên án tử hình rồi, không kẻ nào có thể cứu được mày hết!"
Trương Tuấn Bình nơm nớp lo sợ, ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng không cầu xin nữa, mà ngược lại uy hiếp nói: "Mặc dù tôi không biết anh là ai, nhưng anh phải suy nghĩ thật kĩ."
"Chủ nhà họ Trương chúng tôi, là tông chủ Thiết Quyền Tông Trương Trường Sinh, ông ấy là cường giả cảnh giới nửa bước thần tông, nếu như giết tôi, chắc chắn sẽ luôn bị lão tổ tông đuổi giết không ngừng."
Trương Tuấn Bình nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi khuyên anh tốt nhất nên đi đi, có lẽ lão tổ tông nhà chúng tôi sẽ mở ra một..."
Vù.
Trương Tuấn Bình còn chưa nói xong, Tô Thương đã lấy tay làm kiếm, cắt đứt khí quản của cậu ta.
Trong chốc lát, máu tươi phun ra ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo, cực kỳ lòe loẹt.
"Đừng có gấp, từng người từng người một, tao đưa mày xuống địa ngục trước, rất nhanh thôi sẽ đến lượt lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073420/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.