Khoảng chừng nửa phút sau, hai người mới phản ứng lại được, sau khiếp sợ thì khuôn mặt hai người lộ rõ vẻ mừng rỡ không thôi.
“Tô Thương, Tô Huyền Thiên, Tô soái thống lĩnh ba quân, ha ha ha, không ngờ con trai của cha lại có tương lai xán lạn đến thế, ha ha ha!”
Tô Thần Binh thoải mái cười to, vẻ vui mừng ngập tràn trong ánh mắt, chuyện này đúng là chuyện vui sướng nhất trên đời mà.
“Tô Thương.”
Tô Kiền Khôn cũng vui mừng không kém nhưng ông ấy bắt được điểm quan trọng, dò hỏi: “Cháu thực sự đã bước vào hàng ngũ những tu chân giả rồi sao?”
“Được lắm.”
Tô Thương thu hồi linh khí trong tay lại, gật đầu nói: “Hiện giờ cháu đã ở Luyện Khí tầng chín, vẫn còn cách Trúc Cơ một khoảng xa.”
“Với thực lực hiện giờ của cháu thì không ai dưới Thần Tông có thể địch nổi, có thể đè nát bất cứ Thiên Tông nào.”
“Nếu dùng toàn lực thì có thể chống lại Bán Bộ Thần Tông.” Tô Thương tự tin cười nói.
“Ăn nói lộn xộn!”
Tô Kiền Khôn lo lắng nói: “Nếu tu chân sẽ sinh ra điểm không rõ, vì sao cháu lại đi trên con đường này, cháu tìm thấy công pháp ở đâu hả?”
“Chuyện đó à, chỉ là trùng hợp mà thôi, cháu may mắn nhặt được một thứ đồ cổ, ở trên đó ghi chép một loại công pháp, cháu cứ tập bừa thôi vậy mà không ngờ lại thành công.”
Tô Thương không nói thật mà chỉ tuỳ tiện bịa ra một cái cớ, vì để ông nội an tâm, anh còn nói thêm: “Ông nội à, ông không cần lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073535/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.