Tô Thần Binh đang nói thì thấy Tô Thương chỉ mới vẫy tay một cái, tháp Lưu Ly chín tầng đã làm bạn với ông ta hơn hai mươi năm nay cứ thế mà bị thu vào trong đầu Tô Thương, biến mất không còn tăm hơi.
“Mẹ ơi?”
“Lạnh lùng đến thế ư?”
Cả người Tô Thần Binh ngẩn ra, đen mặt chửi rủa một trận.
“Ha ha, trong cơ thể của con có linh khí nên nó mới không chờ nổi nữa, vội vàng muốn chọn con.”
Tô Thương giải thích một chút, cũng không sốt ruột kết nối với tháp Hư Không mà chỉ nói: “Cha, ông nội, con đã thu thập xong dược liệu hết rồi, bây giờ có thể trị thương cho hai người, biến hai người trở lại thành người bình thường, không cần nằm bẹp trên giường nữa.”
“Thật ư?”
“Thật ư?”
Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn đồng thời lên tiếng, mừng rỡ không thôi, hỏi.
“Vâng.” Tô Thương gật đầu nói.
Nếu là Tô Thương của trước kia nói lời nào thì Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn chắc chắn sẽ không tin.
Nhưng bây giờ sau khi đã biết Tô Thương là tu chân giả, bọn họ tin tưởng không sót một lời.
“Ha ha, cháu trai ngoan của ông, vậy cháu còn đứng đó làm gì nữa, nhanh bắt đầu đi chứ.” Tô Kiền Khôn thúc giục nói.
“Vâng.”
Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn về phía Tô Dực Cân, cười nói: “Chị ơi, quá trình này tương đối phức tạp, phải mất thời gian nửa ngày trời, nếu cứ đứng đây thì chán lắm, hay chị ra ngoài thư giãn một chút đi nhé.”
“Được, em trai, chị giao ông nội và cha lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073536/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.