"Anh họ uy phong!"
Tô Thương nở một nụ cười chân thành, lần đầu tiên anh nịnh nọt người khác mà lại thấy thoải mái như vậy.
"Đây là việc anh nên làm."
Thạch Cửu Thiên mỉm cười, sau đó nói: "Em họ, không còn sớm nữa, nơi này còn cách xa núi Võ đang ba, bốn tiếng đi xe nữa, em đi cùng với anh, hay là sao?"
"Anh họ, không làm phiền anh nữa, em và bạn của em cùng đi là được rồi." Tô Thương nói thêm một câu: "Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở núi Võ đang nhé."
"Được."
Thạch Cửu Thiên lấy điện thoại ra, mở mã QR code tài khoản wechat của mình, chủ động nói: "Em họ, kết bạn nhé, gặp phải chuyện gì còn kịp thời báo với anh, trong giới luyện võ, lời nói của anh cũng khá là có trọng lượng."
"Được."
Tô Thương từ trong vòng tay chứa đồ lấy điện thoại ra, quét mã wechat của Thạch Cửu Thiên.
"Em họ, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Sau khi chào tạm biệt Tô Thương xong, Thạch Cửu Thiên liền nhấn nút điều khiển từ xa mở cửa chiếc xe Land Rover, một mình lái xe rời khỏi khu phục vụ.
"Anh họ, thật thú vị."
Nhìn thấy Thạch Cửu Thiên đã rời khỏi, Tô Thương nở một nụ cười, anh vô cùng có thiện cảm với người anh họ này.
"F*ck, Tô đại thiếu gia, người họ hàng này của anh thật được nha, có anh ta bảo bọc chúng ta thì chúng ta có thể tung hoành ở núi Võ đang rồi." Vương Phú Quý vui vẻ nói, rõ ràng cậu ấy biết vùng đất tế trời đại diện cho cái gì.
"Ừm."
Tô Thương gật đầu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073807/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.