"Hình như là thần tông đỉnh phong, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn, ông ta có một phần tinh huyết mà sức mạnh bên trong đó đã vượt quá phạm vi thần tông rồi."
A Ly lại nói tiếp: "Tôi chỉ có thể đoán là ông ta đã chạm đến ngưỡng cửa cao hơn, nhưng vẫn chưa bước vào được nửa bước nữa."
"Hử?"
"Lẽ nào trong hệ thống luyện võ, trên thần tông còn có cảnh giới khác sao?"
Tô Thương khẽ nhíu mày, sau đó hỏi: "A Ly, cô cảm thấy cô có thể đối phó lại với cảnh giới đó của giới luyện võ không?"
"Có thể!" A Ly tự tin trả lời.
"Vậy thì tốt."
Tô Thương gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên cười: "Đi thôi, xuất phát đến núi Võ đang, tôi đã liên hệ với Tuyết Nhi rồi, cô ấy và Du Du tối nay khoảng tám giờ sẽ tới, chúng ta cũng tranh thủ trước tám giờ đến Võ Đang Cổ Trấn, tìm một chỗ nghỉ ngơi."
Tiếp theo đó.
Vương Phú Quý lái xe, rời khỏi khu phục vụ, dọc theo cao tốc Giang Hải, thẳng đến núi Võ Đang.
...
Lúc này.
Dưới núi Võ đang, có một Cổ trấn rất đặc biệt.
Cái trấn nhỏ này, có lịch sử đã lâu đời, đại khái tồn tại cũng đã hơn trăm năm rồi, bởi vì lối kiến trúc phục cổ cho nên nó trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng gần xa.
Nhưng mà mấy ngày gần đây, cổ trấn bị phong tỏa lại, không cho khách du lịch vào tham quan, lý do là để sửa sang, trùng tu lại, nhưng thực tế là để tiếp đón các đệ tử của các tông phái lớn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073808/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.