Lời Thiên Sơn Tuyết nói ra, khiến cho mọi người một phen chấn động, cũng chính lúc này, Tô Thương lập tức trở thành tiêu điểm của hiện trường.
"Hừm!"
Lúc này, Từ Thiện sư thái hừm lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống, nói: "Nếu tên nhóc này có quan hệ với cô như vậy, tôi sẽ tha cho cậu ta một lần."
"Chỉ Nhược, chờ đến lúc tranh tài, không được lưu tình, dùng kiếm trong tay con, gi ết chết người này đi!"
"Vâng, sư phụ." Nghe được mệnh lệnh của sư phụ, Triệu Chỉ Nhược cung kính chắp tay.
Nhưng không biết vì sao, trong nội tâm của cô cũng có một chút khó xử, không muốn nghe theo mệnh lệnh của sư phụ.
"Thiên Sơn Tuyết, tôi nể mặt cô, cũng vì quy tắc của đại hội võ thuật."
Từ Thiện sư thái nhìn theo hướng Thiên Sơn Tuyết, cười lạnh nói: "Đợi chút nữa trên lôi đài, bất luận xảy ra chuyện gì, cô không được nhúng tay vào, nếu không đừng trách tôi không khách sáo."
"Đó là tất nhiên rồi."
Thiên Sơn Tuyết cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng ngồi xuống.
"Cậu chủ, cái lão ni cô này có sát ý rất nặng với anh, để tôi xử lý bà ta nha!" Lúc này, A Ly dưới lôi đài dùng linh hồn truyền âm nói.
"Không cần thiết."
Tô Thương lắc đầu, ngăn cản A Ly, sau đó ánh mắt tùy ý nhìn vào Triệu Chỉ Nhược, cười nói: "Cô Chỉ Nhược, cô sẽ nghe lời sư phụ mà ra tay giết tôi hay sao?"
"Tô thiếu gia."
Triệu Chỉ Nhược từ trong lời nói của Thiên Sơn Tuyết, biết được danh tính của Tô Thương, đỏ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074085/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.