Tô Thương mỉm cười nói: "Cô Chỉ Nhược, vậy thì quyết định vậy đi, tôi cược cô sẽ nương tay với tôi, cô cược không."
"Nếu đã cược thì phải có phần thưởng cao mới được, nếu không thì không có gì vui cả."
Tô Thương nhìn thanh kiếm Triệu Chỉ Nhược đang đeo bên mình, cười đùa nói: "Cô Chỉ Nhược, thanh kiếm này chắc là cô đã đeo nhiều năm rồi nhỉ?"
"Đúng...đúng vậy."
Triệu Chỉ Nhược giống như một con cừu non đang sợ hãi, thành thực đáp lại: "Đây chính là bảo vật trấn sơn của Nga My chúng tôi, từ lúc tôi năm tuổi đã luôn đeo nó này rồi."
"Thật ngưỡng mộ thanh kiếm này quá, có thể giờ giờ phút phút được ở bên cạnh cô Chỉ Nhược, nếu như có thể được lựa chọn thì tôi nguyện biến thành thanh kiếm này, như vậy thì có thể luôn được kề cận bên cạnh cô Chỉ Nhược rồi." Tô Thương tình chân ý thiết nói.
"Anh..."
Khuôn mặt ngọc của Triệu Chỉ Nhược đỏ ửng lên, không ngừng cắn đôi môi đỏ của mình, thẹn thùng nói: "Anh đừng nói với tôi mấy lời như vậy, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!"
"Nhưng tôi không nhịn được mà."
Tô Thương thâm tình, chậm rãi nói: "Cô Chỉ Nhược, tôi vừa gặp cô đã trúng tiếng sét ái tình rồi, căn bản không có cách nào khống chế được tình yêu của tôi dành cho cô, tôi chỉ muốn được nhìn thấy, nghe thấy giọng nói của cô."
"Anh, anh, anh..."
Đối diện với lời tỏ tình mãnh liệt lại thẳng thắn như vậy, Triệu Chỉ Nhược vô cùng kích động, cũng không biết nên nói như thế nào nữa.
"Cô Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074086/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.