Ngay sau đó.
Những người dự thi khác trên lôi đài, đều bị ảnh hưởng, tất cả thi nhau dừng tay, nhao nhao dừng tay, nỗ lực khắc phục vượt qua sóng âm này.
Ầm!
Nhưng không đợi bọn họ đứng vững lại, tay Trương Mộ Cổ lại đập vào chiếc trống da thú một lần nữa, đánh ra hồi trống thứ hai, lập địa!
Lúc này, người dự thi trên lôi đài, quay cuồng chao đảo, sắc mặt có chút tái nhợt.
Mấy người thực lực yếu đuối, thậm chí miệng còn phun ra một vũng máu, cơ thể vật và vật vờ.
“Các vị, mời lui ra, lôi đài không thuộc về các vị nữa rồi, tiếng trống thứ ba là tiếng trống đoạn thủy, các ngươi không chịu nổi đâu!” Lúc này, Trương Mộ Cổ nhắc nhở.
“Được, tôi nhận thua.”
“Cảm ơn Trương thiếu gia hạ thủ lưu tình.”
“Trương thiếu gia, lôi đài là của cậu, hi vọng cậu có thể chiến thắng!”
Trong lúc đó, những người dự thi khác liền nhảy xuống lôi đài, lựa chọn nhận thua.
Những người này đều vô cùng khâm phục Trương Mộ Cổ, cũng không cảm thấy thua bởi Trương Mộ Cổ là mất mặt.
Đồng thời, thậm chí có người còn gây áp lực cho gia tộc Tây Môn, cỗ vũ cho Trương Mộ Cổ, bởi vậy có thể thấy được Tây Môn Hổ Tiếu không được chào đón lắm.
Rất nhanh, trên lôi đài cũng chỉ còn lại hai người Trương Mộ Cổ và Tây Môn Hổ Tiếu.
Hai hồi trống tấn công lúc trước của Trương Mộ Cổ, cũng không có ảnh hưởng gì đối với Tây Môn Hổ Tiếu.
“Ha ha.”
Lúc này, Tây Môn Hổ Tiếu châm chọc nói: “Trương Mộ Cổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074196/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.