Thiên Sơn Tuyết nhẹ khẽ cười nói: "Bốn chữ này, tại dân tộc Di có nghĩa là mỹ nữ, Sa Mã Sa Y cũng thực sự xứng đáng cái tên này, cực kỳ xinh đẹp."
"Chỉ bất quá trước kia cô ấy chưa bao giờ lộ mặt ra bao giờ, cho nên giới luyện võ không người nào biết cô ấy, bằng không mà nói, địa vị của em và Lan Diệu Y lại bị cạnh tranh nữa rồi."
Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói: "Hiện tại có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, đặt cho cô ấy một cái tên, gọi là Tây Sa Y, Nam Tuyết Bắc Lan Tây Sa Y."
"Tô Thương, chẳng lẽ anh không muốn làm quen với cô ấy sao, cùng với cô ấy có một cuộc gặp mặt bất ngờ đầy lãng mạn sao?"
"Xì."
Tô Thương nghe nói như thế, bĩu môi nói: "Tây Hoàng Sa gì chứ, có xinh đẹp hơn nữa cũng không xinh đẹp bằng Tuyết Nhi em, đại hội võ thuật ngày mai, em cứ nhìn xem anh có đánh cho cô ta thảm thiết hay không thì biết liền."
"Mồm mép láu lỉnh."
Thiên Sơn Tuyết mang theo nụ cười, lườm Tô Thương một cái, sau đó lại trịnh trọng nhắc nhở: "Sa Mã Sa Y này, thủ đoạn quả nhiên là cường đại, Tô Thương, anh nhất định không được sơ ý chủ quan."
"Lúc cô ấy thi đấu, Du Du bị Tống Thanh Dương đả thương, em liền mang Du Du rời khỏi nơi đó, cho nên cũng không nhìn thấy bản lãnh của cô ấy, nhưng cô ấy đã được liệt vào hạt giống không lường trước được ở đại hội võ thuật lần này, thuộc cùng một cấp bậc thiên tài với Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074220/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.