"Thì ra em ưa thích từ phía trước à."
Tô Thương nở nụ cười nham hiểm, miệng ghé sát lỗ tai của Thiên Sơn Tuyết, thâm tình chậm rãi nói: "Thế nhưng anh thích từ phía sau, em có thể chiều theo ý anh không?"
"Hử? Ý gì... Tô Thương!"
Thiên Sơn Tuyết hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, ngượng ngùng không chịu nổi nói: "Tô Thương, anh hạ lưu, tư tưởng thật bẩn thỉu!"
"Hừ!"
Tô Thương làm bộ rất tức giận, một tay kéo Thiên Sơn Tuyết vào lòng mình.
Vừa vặn bên cạnh có một bức tường, Tô Thương trực tiếp đem Thiên Sơn Tuyết đè lên tường, lạnh lùng nói: "Em có thể nói anh phong lưu, nhưng tuyệt không thể nói anh hạ lưu, cô bé à, em chạm đến giới hạn của anh rồi, hiện tại anh đang rất tức giận, em nói nên làm sao bây giờ!"
"Em..."
Thiên Sơn Tuyết nhất thời có chút không biết làm sao, trong lòng vô cùng tự trách, nhỏ giọng nói: "Tô Thương, thật xin lỗi, lúc nãy em hơi nặng lời rồi, em không nên nói anh hạ lưu, em xin lỗi anh."
"Xin lỗi?"
Tô Thương hừ lạnh một tiếng nói: "Một câu xin lỗi liền muốn làm nguôi lửa giận trong lòng của anh sao?"
"Vậy em phải làm thế nào, thì anh mới nguôi giận.." Thiên Sơn Tuyết không còn dáng vẻ lạnh lùng như băng tuyết nữa, ngược lại giống như là một đứa trẻ đang phạm sai lầm vậy.
"Nguôi giận, cả đời này đều không thể nguôi giận được, trừ phi..."
"Trừ phi cái gì?"
"Trừ phi em lại cho anh hôn một cái." Tô Thương đột nhiên nở một nụ cười đê tiện.
"Tô Thương!"
Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074222/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.