"Hửm?"
Tô Thương cũ kỳ vui mừng ngạc nhiên, dò hỏi: "Mỏ đá năng lượng, lớn không?"
"Tôi đã cho người thăm dò thử, cực kỳ lớn, có một dãy núi đều có đá năng lượng."
Đoàn Khánh Minh nói tiếp: "Có điều đá năng lượng xen lẫn đá bình thường, vì để tránh phá hư đá năng lượng, vì thế chúng tôi chỉ có thể để công nhân khai thác, mỗi quý đều có thể khai thác khoảng 5000 viên đá năng lượng."
"Cái gì."
Nghe được những tin này, Tô Thương cực kỳ mừng rỡ, kích động nói: "Các ông chiếm giữ núi Ba mấy chục năm, chẳng phải đã có được một lượng lớn đá năng lượng sao?"
"Cậu chủ, cậu nghĩ nhiều rồi."
Đoàn Khánh Minh lắc đầu cười khổ: "Năm anh em chúng tôi, bị quản bởi nhà họ Tây."
"Những năm nay chúng tôi khai thác đá năng lượng, tất nhiên tiến cống cho nhà họ Tây, mỗi quý chỉ có thể lưu lại mấy viên, đơn giản là chúng tôi không cần đến đá năng lượng, vì thế cũng không để ý đến."
Đoàn Khánh Minh nói tiếp: "Có điều, bây giờ chính là cuối quý, núi Ba có sẵn hơn 4000 viên đá năng lượng, có điều, cậu chủ, tôi không muốn để cậu lấy những viên đá năng lượng này đi."
Tô Thương nghi ngờ hỏi: "Vì sao?"
"Cậu chủ, mặc dù cậu thiên phú bẩm sinh, dù sao thì cậu cũng có một mình, dù có thêm chúng tôi, cậu cũng không thể nào chống lại nhà họ Tây được."
Đoàn Khánh Minh nhìn ra trông rộng, đề nghị: "Ý của tôi là, năm anh em chúng tôi, có thể giả vờ tiếp tục dốc sức cho nhà họ Tây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074428/chuong-1317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.