Nhìn thấy Tô Thương tự tin như vậy, Đoàn Khánh Minh không nói gì thêm nữa, dẫn Tô Thương rời khỏi đại điện.
"Tô thiếu gia, bàn bạc thế nào rồi?" Lúc này, Lưu Cự Lộc tiến lên nói.
"Cũng được."
Tô Thương gọi Lưu Cự Lộc lại nhắc nhở: "Ông chủ Lưu, tôi khuyên ông một câu, trong thời gian ngắn, đừng nghĩ đến chuyện làm chủ núi Ba, tốt nhất là ông xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi từ từ dọn vào đây sau."
"Vì sao?" Lưu Cự Lộc tò mò hỏi.
"Đừng hỏi nhiều như vậy, nếu ông không muốn nhà họ Lưu bị tiêu diệt, cứ làm theo lời tôi nói là được."
Tô Thương thản nhiên nói: "Lúc nào có thể làm chủ núi Ba, tôi sẽ thông báo cho ông."
"Chuyện này..."
Lưu Cự Lộc do dự vài giây sau, cuối cùng cũng gật đầu nói: "Vậy được rồi, chuyện này là Tô thiếu gia giải quyết, chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu."
Vừa nói, ánh mắt của Lưu Cự Lộc nhìn lên người 5 anh em nhà họ Đoàn, sau đó nghi ngờ nói: "Tô thiếu gia, bọn họ..."
"Bọn họ bây giờ phục tùng tôi rồi." Tô Thương khẽ cười nói.
"Hóa ra là thế."
Lưu Cự Lộc giật mình, sau đó nói: "Chúc mừng Tô thiếu gia thu hoạch được năm vị Võ thần lục địa làm trợ thủ đắc lực."
"Ha ha, ông chủ Lưu khách khí rồi."
Tô Thương cười cười, sau đó liền nói: "Ông chủ Lưu, tôi phải cùng họ đi lấy đá năng lượng và dược tài rồi, ông ở đây chờ một lát, chút nữa chúng tôi lại phải cùng nhau trở về Võ Đang rồi."
"Tô thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074429/chuong-1318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.