“Bọn họ đến từ núi Ba, mấy năm nay, chính bọn họ đã chiếm lấy núi núi Ba.” A Ly trả lời.
“M* ki*p!”
Vương Phú Quý nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hóa ra là năm anh em các người, lá gan cũng to đấy, đến nhà của cha vợ tôi….”
“Anh Phú Quý, đừng manh động, bọn họ… Không dễ chọc vào đâu.”Trương Mộ Cổ đứng bên cạnh kéo Vương Phú Quý lại.
“Có cái gì mà không dễ chọc, không phải là năm thằng cha tốn công vô ích à, một quyền của tôi có thể đánh ngã được năm tên kia đấy.” Vương Phú Quý khoác lác nói.
“Tất cả bọn họ đều là võ thần lục địa đó.”
Đúng lúc này, Thạch Cửu Thiên đứng một bên, tỏ ra vẻ nghiêm trọng, nói: “Hơn nữa, không phải mới bắt đầu đặt chân đến võ thần lục địa đâu, bọn họ đem đến cho tôi một cảm giác bức bách, không khác ông nội tôi là mấy.”
“Mà ông nội tôi, là võ thần đỉnh phong, chắc hẳn bọn họ cũng phải là cảnh giới này.” Khi Thạch Cửu Thiên nói chuyện, cũng nhìn sang năm anh em nhà họ Đoàn.
“Võ thần lục địa đỉnh phong!”
Nghe thấy thế, Vương Phú Quý bỗng giật nảy mình, vội vàng lùi lại nửa bước, lúng túng cười nói: “Khụ... Cái đó, các anh zai, tôi chỉ nói đùa với mấy anh thôi, các anh đừng để ý nha.”
Ngay sau đó, Vương Phú Quý loạng choạng bước đi, trốn ra sau lưng A Ly, lúc này mới thở dài một hơi.
“Không phải sợ.”
A Ly nhẹ nhàng cười nói: “Bây giờ bọn họ đã đi theo Tô Thương, là người một nhà rồi đó.”
“M*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074446/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.