Mấy người Đoàn Khánh Minh, cũng vội vàng chào hỏi Vương Phú Quý, thể hiện sự thân thiện.
“Ừm, như này còn tạm được.”`
Vương Phú Quý khẽ cười nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho các anh gọi một cách vô ích đâu.”
“Các anh giữ thể diện cho tôi, nghe lời tôi, chắc chắn tôi sẽ để cho các anh thoải mái.”
Vương Phú Quý hứa hẹn: “Tôi phiêu bạt nhiều năm ở thành phố, không có quán bar nào là chưa tới cả, trong tay tôi có tiền tài, đợi sau khi đại hội võ thuật trăm phái kết thúc, tôi sẽ đưa các anh đến thành phố, mời các anh đến quán bar vui vẻ một chuyến.”
“Các anh tuổi đã cao, răng cũng sắp rụng rồi, tận hưởng thú vui trước mắt mới là chuyện quan trọng nhất, tránh để về sau lại thấy hối tiếc.”
Vương Phú Quý khẳng khái nói: “Đến lúc đó, tất cả đều rất lãng phí đấy.”
“Quán bar…”
Đoàn Khánh Sinh biểu cảm có chút xấu hổ, từ chối nói: “Vương đại thiếu gia, hay là thôi đi, năm anh em chúng tôi, không có hứng thú với mấy chuyện đó.”
“Không sai.”
Người anh cả Đoàn Khánh Minh đứng bên cạnh vuốt vuốt sợi râu, cười cười nói: “Ý tốt của Vương đại thiếu gia chúng tôi xin nhận, chúng tôi là một đám người già rồi, chỉ sợ không chịu được sự giày vò ấy.”
“Không thể nói như thế được.”
Vương Phú Quý nhìn về phía Đoàn Khánh Minh, nói tiếp: “Người ta hay nói, mỹ nhân có thể khiến người con người ta kéo dài tuổi thọ, nhìn mỹ nhân nhiều, rất có ích cho thể xác lẫn tinh thần đấy.”
“Quán bar
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074447/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.