"Hầy, mặc dù công việc này cũng khá vất vả, nhưng ai bảo tôi là người có tấm lòng lương thiện, có trách nhiệm gánh vác làm gì, cho nên tôi đành chịu vất vả một chút, đến lúc đó sẽ bảo vệ mọi người."
Tây Phương Lượng mặt dày cười nói.
"Hừ!"
Đông Phương Diệu nghe vậy thì không vừa lòng nhìn Tây Phương Lượng một cái, cũng không nói thêm gì nữa.
"Đông Phương Diệu, ông hừ cái gì, nếu ông mà vậy nữa thì tôi sẽ không đưa ông về nhà đâu, tôi sẽ để cho ông suy yếu ở chỗ này, đường đường là một nhân vật lớn của gia tộc Đông Phương, lỡ như bị người nhặt xác, sau đó lại sờ mó ra một đứa con riêng, như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất." Tây Phương Lượng nhỏ giọng nói.
"Ông ngậm miệng lại cho tôi!"
Đông Phương Diệu cầm Ngọa Long kiếm trong tay, lạnh lùng nói: "Nếu ông mà còn nói lung tung nữa, thì coi chừng tôi chặt đứt đầu lưỡi của ông đấy!"
"Khụ, được, Đông Phương Diệu, à không, anh Diệu, tôi thừa nhận rằng có Ngọa Long kiếm giúp tăng sức mạnh thì anh rất mạnh, anh hãy nương tay với em trai chút nhé."
Tây Phương Lượng sợ hãi, sau đó chỉ vào Đoàn Khánh Minh nói: "Anh Diệu, mau lên, mau g iết chết tên phản đồ này đi!"
"Không cần ông nhắc đâu!"
Ánh mắt Đông Phương Diệt trầm xuống, ngay lập tức cầm Ngọa Long kiếm trong tay đánh về phía Đoàn Khánh Minh.
Mấy người khác cũng như vậy.
Vừa nãy, một mình Đoàn Khánh Minh nghênh chiến với mấy người này thì thoải mái.
Nhưng bây giờ thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074534/chuong-1384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.