Thiên Niên Sát cũng tế xuất tầng thứ tư tháp Hư Không, đấu đá lung tung trong tám người đó.
Dù sao tám người Đông Phương Diệu cũng nắm giữ bảo vật của cổ tộc trong tay, thực lực tăng lên vô cùng lớn mạnh.
Dì Phù và Thiên Niên Sát đã tiêu hao sức lực vào lúc nãy, công thêm việc tuổi tác của họ đã quá lớn, bây giờ đã bắt đầu xuống dốc.
Về phía Đoàn Khánh Minh... Ngay từ lúc mới bắt đầu, ông ta chỉ đánh nhau với một mình Hạ Hầu Ấn, thế nhưng sau đó lại có một người xông tới, đã trở nên giằng co kịch liệt, quần áo rách rưới.
Cho nên, vài phút sau, ba người đã thất bại, bị tám người Đông Phương Diệu đánh ngã xuống đất.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Giờ phút này, dì Phù, Thiên Niên Sát, Đoàn Khánh Minh đều nằm trên mặt đất, miệng hộc máu, khí tức có chút yếu ớt.
"Giết chết bọn họ, tránh cho đêm dài lắm mộng!"
Đông Phương Diệu lạnh lùng nói, tám người bọn họ cầm bảo vật của mình trong tay, chậm rãi đi tới gần ba người dì Phù.
Trên không trung, A Ly đang chiến đấu với Nam Cung Dận và Quân Vô Ưu, bọn họ đang đánh nhau hừng hực khí thế, cô ấy còn phải đề phòng hai người bọn họ sẽ bất chợt dùng đến con át chủ bài.
A Ly suy nghĩ cho đại cục, cho nên cô ấy vẫn không thể khôi phục bản thể, cho nên không ra tay.
Về phần những người khác đang có mặt ở đấy, thì hoàn toàn không dám tiến lên, cũng không ngăn cản nổi tám người Đông Phương Diệu.
"Dừng tay!"
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074536/chuong-1385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.