“Ông nội, cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tô Thương nhìn thấy biểu cảm khó coi của Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, nên trong chốc lát sắc mặt anh ấy cũng trầm xuống.
Nửa năm trước.
Khi Tô Thương khởi động cải biến giới luyện võ, đã có được khả năng có thể khiến người người khác trực tiếp thăng cấp lên cảnh giới võ tôn.
Người ở cảnh giới võ tôn đã trở thành người mạnh nhất đứng đầu trong thiên hạ rồi, nhưng theo lý mà nói thì chị gái không nên xảy ra chuyện gì mới đúng.
“Haizzz.”
Lúc này, Tô Kiền Khôn thở dài một hơi nói: “Dực Cân nó…. Mất tích, không có tin tức gì nữa rồi.”
“Ông đã sai người đi nghe ngóng tình hình rồi, hoàng thượng Long Hành Thiên, cũng phái quân tinh nhuệ đi tìm kiếm, nhưng không có tin tức gì cả.” Tô Kiền Khôn biểu lộ ra vẻ phức tạp nói.
“Sau khi con rời khỏi Giang Bắc, Dực Cân ra chiến trường, từ đó về sau, thì không có tin tức gì nữa hết, giống như biến mất khỏi cuộc sống này vậy.”
Tô Thần Binh nói thêm, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng: “Cũng không biết bây giờ Dực Cân như thế nào rồi, còn sống hay đã chết đây.”
Mất tích sao?
Trên chiến trường á?
Tô Thương khẽ nhíu mày, trong lòng đương nhiên cũng lo lắng, tình cảm của anh ấy đối chị gái, vô cùng sâu đậm.
Nhiều năm trôi qua như vậy, chị gái vẫn luôn là người bảo vệ anh ấy, trong lòng Tô Thương, chị gái chắc chắn là một trong những người quan trọng nhất.
Nhưng bây giờ, chị gái lại biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074974/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.