“Tô Thương.”
Sau đó, Tô Thần Binh nhìn về phía Tô Thương, hỏi dò: “Con định đến núi Cửu Phong sao?”
“Cha nghe bọn họ nói, tên Phong Khê thiếu gia kia, thực lực thâm sâu khó đoán, Thạch Hạo Hãn của vùng núi tế trời, mấy ông già ở vùng giữa núi và biển của núi Lao Sơn, và cả Viên Thông trụ trì của núi Bồ Đề, mấy người này đều bại trận dưới tay Phong Khê thiếu gia.”
Tô Thần Binh đề nghị: “Theo cha thì, Tô Thương, hay là chúng ta tạm thời tránh phiền phức này đã, đợi con mọc đủ lông cánh rồi, thì hẵng đi khiêu chiến với thiếu gia Khuê Phong cũng không muộn mà.”
“Cha, cha coi thường người khác quá đấy.”
Tô Thương nở một nụ cười nói: “Không phải con vừa mới nói rồi sao, từ võ thần trở xuống, thì không ai có thể là đối thủ của con được.”
“Không phải chỉ là Phong Khê thiếu gia thôi à, con tin con có thể đánh bại được anh ta, con nhất định phải đến núi Cửu Phong.”
Tô Thương khẽ cười nói: “Ông nội, cha, hai người không cần phải lo lắng cho con đâu.”
“Con của bây giờ, đã không phải con của hôm qua nữa rồi, ngày xưa hai người bảo vệ con, nên từ nay trở đi, đến lượt con bảo vệ cho hai người rồi.”
Câu nói này, đã khiến Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh vô cùng cảm động.
Sau một hồi trầm tư, Tô Thần Binh gật đầu nói: “Được, nếu đã vậy, thì chúng ta sẽ không ngăn con nữa.”
“Ừm.”
Tô Thương cười nói: “Trước khi con đưa mọi người đến núi Côn Luân, ở đó con đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074975/chuong-1625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.